You are here >   TRANG CHỦ > Xem Tin tức

 

Minimize
Cùng nhau xây dựng Bếp Việt cho thế giới                                                    Bếp Việt - Bếp của thế giới

 

Minimize

Bếp lửa xuân

18/01/2012 10:16:13 SA

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ... 


 

Bếp lửa xuân

 

Nghệ nhân dân gian Hoàng Thị Như Huy

 

Sáng nay mở cửa đón nắng ban mai, thấy cây mai vàng bên hòn non bộ trổ mấy nụ báo mùa xuân sắp đến, tôi chạnh lòng nhớ cảnh nhà xưa.

Ngày ấy, vào những khoảnh khắc này, nhà tôi đã chộn rộn không khí đón xuân. Trong lúc cha cùng các anh trai sơn quét bức tường, đánh sáng bộ lư đồng trên bàn thờ thì mẹ lại quây quần với mấy cô con gái nơi bếp lửa lo chuyện mứt bánh ngày xuân. Dù chỉ mới trung tuần tháng chạp, nhưng mẹ đã lo xa. Cứ mỗi buổi chợ, lại tha về lúc bó lạt chuẩn bị gói bánh tét, lúc cái sàng, cái nia để sậy (sấy bằng than vùi tro)  mứt, phơi dưa món…

Thời gian cứ trôi theo tiếng pháo đì đùng thúc giục, lễ cúng ông Táo về trời đã xong là lúc mẹ thật sự cùng bầy “nữ chiến binh” vào cuộc. Nhà tôi có năm cô con gái. Tùy độ tuổi và bàn tay khéo léo mà mẹ phân công việc rạch ròi. Tôi là gái út nên chỉ làm thành viên “xớ rớ”. Việc gì cũng bị các chị sai bảo chạy lui chạy tới mệt bở hơi tai  nhưng khi miếng ăn ngon đẹp được khách ngợi khen thì các chị tôi lãnh phần cả. Đã có lúc tôi khóc thầm vì quá tủi thân.

Chị cả Hoàng Mai có bàn tay tài hoa thiên phú, được mẹ giao tỉa những củ cà rốt, quả đu đủ. Chỉ một lát từ trên tay chị, thả nhẹ nhàng xuống thau nước những đóa hoa hồng, thược dược, cúc đại đóa với những lớp cánh  mỏng  manh như hoa thật vừa hái trong vườn. Rồi những đóa hoa ấy được ngâm qua đêm trong nước vôi để làm cứng cánh, khi rim trong nước đường sẽ giữ nguyên dạng thành những đóa hoa mứt đẹp tuyệt vời. Đó là món mứt màu hoa mà giờ đây hầu như vắng bóng. Những đóa hoa mứt sau khi sậy khô được đặt vào hộp giấy có nắp là giấy gương. Mẹ trịnh trọng dâng lên bàn thờ Phật. Ngày đầu năm khách quí viếng nhà, mẹ  kính cẩn cầm  ba cây hương lầm bầm khấn vái rồi mới xin xuống mời khách.

Cùng lúc chị Hoàng Mai đang miệt mài tỉa những cánh hoa mứt, chị hai Hoàng Hoa tính vốn cần cù nhẫn nại, được mẹ giao cho việc ngào mấy thau mứt gừng mà mới thoạt nhìn tưởng đơn giản nhưng lại rất kỳ công. Chị phải theo mẹ ra chợ, chọn mua củ gừng non, nhiều mụt như bàn tay năm ngón. Gọt vỏ, bào lát mỏng, luộc xả bớt nước cay rồi ngâm trong thau nước phơi dưới ánh nắng cho trắng dần ra. Khi ngào mứt, chị ngồi bên canh ngọn lửa. Nước đường rim mứt chỉ được phép đun đến độ sủi tăm. Kiên nhẫn từng giờ, từng giờ làm nên những cánh mứt khô giòn thơm dậy hương gừng, đặt vào thẩu thủy tinh trong veo đậy kín. Trước dâng cúng ông bà, khi khách đến mừng xuân, trong cái giá lạnh tháng giêng, lát mứt gừng cay uống cùng tách trà hương sen, khiến lòng người thật ấm áp. Cái thau ngào mứt xong, chị luôn ý nhị giành  riêng tôi. Từ lòng thau, tôi dùng muỗng cạo rột rột để lấy lớp đường trắng phau thơm dậy hương gừng. Sau đó, tôi gói kín vào tờ giấy vở học trò đem lên lớp học, cùng năm ba cô bạn thân giờ ra chơi chia nhau chấm mút.

Hoàng Trang, chị thứ ba luôn lãnh làm những chiếc bánh in nhỏ nhắn gói giấy kính ngũ sắc.Tùy hình dạng, chất liệu bột mà bánh có nhiều tên gọi khác nhau: bánh in bột nếp, bánh in đậu xanh, bánh phục linh, bánh uyển cao… Kỹ thuật in bánh dễ vì có sẵn khuôn. Nhưng cách rang bột, sên đường, phơi sương là bài học nhiều năm tháng mà mẹ tôi đã dày công vẽ  bày cho con gái.

Chị tư Hoàng Lan thích ngồi chắn tỉa những con thú, bông hoa nhỏ từ cái khuôn cắt mẹ đặt bác thợ thiếc đầu ngõ làm. Chị phải thức dậy thật sớm để làm cho xong một lố cà rốt, đu đủ, củ cải, su hào rồi đem phơi cho kịp nắng. Đêm ấy, lại tiếp tục bỏ lên nia sậy đến độ khô giòn rồi chuyển giao cho mẹ làm món dưa món. Có người bảo làm dưa phải có tay, không có tay dưa không thơm. Bàn tay mẹ tôi làm dưa thì không ai chê được nên việc nấu nước mắm làm dưa món, mẹ phải tự đảm trách.

Bé út Hoàng Trúc là tôi, kể từ năm lên cấp hai học trường Đồng Khánh, lãnh về mấy bận điểm mười môn gia chánh với cô Hoàng Thị Kim Cúc nên được mẹ tin tưởng giao làm món thịt giầm. Tôi vốn mộng mơ nên đặt tên món này là Nhục trầm thủy (thịt chìm trong nước). Từng khối thịt bắp bò mẹ từng dạy tôi lọc bỏ bạng nhạng, rửa sạch, hấp chín, lau thật ráo rồi ngâm trong thẩu nước mắm đường độ nước quẹo lại, sắc  trong veo. Món này phải làm trước tết ít nhất năm ngày cho thấm vị. Khi ăn,  cắt lát thật mỏng tanh như tờ giấy pơ luya. Trong từng lát thịt nổi lên những thớ gân trong veo. Buổi xuân sang, cha tôi trịnh trọng mời mấy tửu khách nhâm nhi cùng củ hành hương ngâm giấm đỏ ong và đồ chua ngọt sắc màu rực rỡ xếp hình bó hoa mùa xuân.

Ba mươi tết, cả nhà xúm lại gói bánh tét. Lúc này cha tôi và mấy cậu con trai cũng nhập cuộc. Dù mẹ gói sẵn một đòn bánh mẫu nhưng mỗi người cứ gói theo ý mình nên kết quả đòn dài ngoằng, đòn mập ù, đòn bé tẻo teo. Những đòn bánh mẹ gói giành cúng tổ tiên và mời khách. Các đòn “dung nhan” không mấy đẹp, được cả nhà “khai đao” ngay sau giờ bánh chín. Có năm tôi còn bé mẹ cho nguyên liệu thừa gói chiếc bánh đầu tay. Đêm ấy tôi không ngủ, ngồi bên bếp lửa háo hức chờ bánh chín. Thời gian sao trôi chầm chậm. Đã có lúc tôi buồn ngủ quá  gục ngay bên chiếu mà mẹ đang cùng cha và mấy anh chị ngồi uống trà. Mấy lần cha muốn bế tôi vào ngủ nhưng tôi không chịu rời đi vì sợ nhỡ ai lấy mất đòn bánh tét của mình. Lúc bánh được vớt lên, tôi tỉnh ngủ hẳn, đeo tòn ten trên vai cặp bánh méo xẹo, hãnh diện chạy đi khoe khắp nhà. Bên bếp lửa xuân bập bùng cùng gia đình tôi thấy lòng mình ấp áp vô cùng.

Giờ đây, một mùa xuân mới đang đến. Cuộc sống tất bật đã làm nhiều bếp lửa xuân không bập bùng ánh lửa, vắng luôn cả bóng dáng nữ tướng của gia đình.

Ngoài kia chợ xuân đang bày bán đủ thứ. Chỉ một hai tiếng đi qua các cửa hàng là người ta có thể sắm đủ mọi thứ mà năm xưa ngũ long công chúa nhà tôi phải miệt mài ngày này qua ngày khác. Có kẻ cho thế là hạnh phúc, người phụ nữ được giải phóng. Nhưng thử hỏi nếu nhà nhà đi mua, người người đi sắm cả thì các thế hệ mai sau sẽ không học được cái hay mà bao đời các cụ truyền lại. Bởi mỗi gia đình luôn có truyền thống và bí quyết riêng, mỗi vùng miền có bản sắc ăn uống riêng… mà các cơ sở sản xuất công nghiệp hiện đại không thể thay thế hết kho kinh nghiệm dân gian quý giá ấy được.

  Riêng với tôi, đó còn là nỗi ngậm ngùi, bởi lũ con trẻ quanh ta không có những kỷ niệm đáng yêu như tôi từng tận hưởng nơi bếp lửa ngày xuân cùng gia đình.

print



rating
  Ý kiến bạn đọc

Họ tên
Tiêu đề
Ý kiến bạn đọc
Nhập mã xác nhận

 

Minimize

 

Minimize
 

 

 

 

 

Minimize

Tổng lượt truy cập:

profile counter myspace

Thống kê từ 14/03/2016: Free counters!