THỰC ĐẠO



 

 

Hồn của món ăn
 
 
- Vào bếp không chỉ cho những người thích nấu ăn, mà còn cho những người thích ăn, ngon, lành, sạch, đẹp.
Tuy chưa biết hay không thích vào bếp, nhưng ai cũng cảm thấy mình có khả năng làm thức ăn, cũng có thể nghĩ rằng, không phải làm bếp như một cực hình mà làm bếp như một niềm vui,... để nấu ăn cho chính mình, cho người thân của chính mình...
 
Ảnh minh họa (nguồn internet)
- Thử tài đi các bạn.
Hãy để một chút tâm hồn vào thức ăn mà bạn đang làm, điều này sẽ làm cho món ăn ngon hơn, đậm đà hơn,..
Một món ăn sẽ trở thành có vô vị khi người nấu không để một chút tâm hồn vào đấy.
Chúng ta có thể học được “kỹ thuật nấu ăn”, cũng những vật dụng đó, những cá, thịt, rau, cải đó,... tại sao lại có người nấu ngon, người kia nấu dở. Cũng những phân lượng muối, tiêu, đường,... nêm nếm đó,tại sao không làm cho người thưởng thức cảm được hương vị của món ăn... bằng tâm hồn của họ.
- Khi đề cập đến “món ăn có hồn” tôi muốn nói đến sự “đạt đỉnh” của người nấu ăn ngon. Kỹ thuật là cần thiết, nhưng tấm lòng của người nấu ăn còn cần hơn nhiều. Đấy là hương của món ăn, không cầm nắm được nhưng người ta cảm nhận được, cảm nhận bằng tấm lòng... rồi từ đó sẽ ... nhớ đời món ăn này mà người khác không thể làm được, không thể nấu được.
- Không cần cao lương mỹ vị đâu. Những món ăn gia đình, một gia đình đầm ấm, người mẹ, người chị vào bếp với lòng mong muốn sẽ nấu cho chồng, cho cha, cho em mình ăn ngon…Người mẹ, người chị đó... sẽ trân trọng từng khúc cá, miếng thịt, cọng rau trong tay... này phải rửa cho sạch nhưng vẫn giữ được xanh tươi, ngon bổ. Này, phải trở miếng cá đang chiên một cách nhẹ nhàng để da cá không dính vào chảo, để còn nguyên hương vị của cá cho đẹp mắt chồng con. Phải kho thịt như thế nào mà chỉ cần để miếng thịt vào miệng, thịt tan ra còn đầy đủ hương vị của một miếng thịt ngon mà mình đã cố công chọn lựa....
- Không phải mẹ, hay vợ hay chị ... cố gắng khéo tay để được khen. Không phải đâu ? Đó là vì tấm lòng cho chồng, cho cha, cho con,cho em…được ăn ngon, được ăn thanh lành, đẹp mắt,...Đấy không phải là kỹ thuật, mà là tấm lòng. Chỉ có tấm lòng yêu thiên nhiên, yêu con người mới biết trân trọng mọi thứ trong ta, trân trọng từng khí trời, nước lã trong thiên nhiên, trân trọng từng tấm lòng người khác đối xử với mình... Trân trọng từng hạt gạo, từng trái cây, từng vật dụng người khác làm ra cho ta dùng... Để không bao giờ phí phạm những của cải mà thiên nhiên đã ban tặng mà từ khi có loài người, con người đã sử dụng một cách phí phạm...Và, đến lúc họ phí phạm tâm hồn để ... tạo nên một xã hội cực kỳ đau khổ ... như thế này.
- Tôi chỉ đề cập đến một việc nhỏ thôi. Nấu ăn. Những chất được con người nhập vào cơ thể với danh từ hoa mỹ là dinh dưỡng...cũng phải cần có một tấm lòng, tấm lòng yêu người...nếu không thức ăn mà các bạn nấu sẽ là một loại thức ăn ... vô hồn, lạt lẽo không mùi vị...
- Những ai đang nấu ăn trong gia đình, đang làm bếp cho một nhà hàng năm sao, hay đang nấu thức ăn bán cho tầng lớp người nghèo khổ, xin hãy để một chút tâm hồn vào đó, một tâm hồn không thể có thứ chuẩn chất lượng nào đo đạt được,... Với tâm hồn đó, các bạn sẽ trân trọng từng cọng rau, từng khứa cá, từng miếng thịt,...các bạn sẽ trân trọng sức khỏe của người đang dùng món ăn mà các bạn đã nấu...Những người này đang trao sức khỏe của họ cho các bạn...Một chút tâm của các bạn đã có thể làm cho rất nhiều người được ăn ngon, thanh lành...

 

Phan Hà Minh



Ý kiến bạn đọc
Họ tên :
Email :
Tiêu đề :
Nội dung :


Các bài viết khác cùng thể loại :


© 2009 Bản quyền thuộc về Dự án Bếp Việt - Viện Nghiên cứu Ẩm Thực Việt Nam
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. NGUYỄN NHÃ - Viện trưởng
Ghi rõ nguồn: www.amthuc.net.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Nghiêm cấm sử dụng thông tin từ website này vào mục đích kinh doanh dưới mọi hình thức.
Bảo trợ Bếp Việt: Công ty cổ phần Tin học Lạc Việt
Giấy phép ICP số 79/GP - TTĐT do Bộ TTTT cấp ngày 02/07/09


Powered by
LAC VIET